Trang

Mẩu nhật ký

Tôi...rất ít khi nói về câu chiện của cuộc đời mềnh...bời zì đã qua rồi, nói làm gì để nặng lòng...chỉ muốn im lặng, nghe câu chiện của mọi người xung quanh...bởi hơn ai hết trong đời, tôi hiểu cảm giác cần có 1 người chỉ im lặng nghe mềnh nói bít bao nhiêu...Tôi kg mạnh mẽ, chỉ là bản thân miễn nhiễm với vui buồn thế sự bên ngoài, chỉ muốn được vui buồn chiện vụt vặt của bản thân...
Vui thì cười, buồn thì khóc. Không thù ghét hay căm hận bất kì ai...sống đời kg quá gắt gao, ở bất kì thái cực nào đặt sự cân bằng ở đầu danh sách những thứ phải có được...Biết rằng ai rồi cũng sẽ đến lúc phải nằm xuống, phí thời gian làm gì cho những cảm xúc kg tên???
Tôi thích tự tìm niềm vui ở 1 cuộc sống mềnh chưa từng nếm trải...thỉnh thoảng tiếc cái thanh xuân vùn vụt hồi nào...nhưng hài lòng vì thời gian đã ban cho nhiều bài học đằng sau đó...Để rồi chợt khóc, chợt buồn cho 1 số phận hẩm hiu nào đó mình gặp, để rồi trân trọng hơn những gì ở hiện tại...
Tôi chọn cách im lặng để nhìn đời, kg ồn ào, kg hằn học, chỉ là những niềm riêng rất nhỏ giấu vào 1 góc suy tư...Là vậy đấy! ST

~Bích Vỹ~

5 comments: